- Con khốn, tao nhất định không tha cho mày! Kha Trân Tâm hừng hực
lửa.
- Cám ơn cô đã cho tôi biết! Kha Trân Tâm nhìn Cố Nhã Yến rồi đi ra
khỏi WC.
“Cám ơn? Ha....con nhỏ ngây thơ, mày tưởng tao không có ý đồ gì à?
Đơn giản giúp mày sao? Mày sai rồi, người cuối cùng thắng cuộc sẽ là tao,
là tao...Cố Nhã Yến. Chờ mày làm đệm cho tao bước lên mà đi thôi”.
Phòng sếp tổng
Cố Nhã Yến ngồi trên sô pha nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn
làm việc đôi mắt cụp xuống nhìn tài liệu trên tay, long mi cong vút mê
người. “Anh chỉ có thể là của em, anh là của em” lòng Cố Nhã Yến gào
thét. Chẳng bao lâu nữa người đàn ông này sẽ là của cô, chỉ mình cô. “Lô
Ái Thi chết đi, Kha Trân Tâm cũng biến đi”.
Hơn một tiếng trôi qua Diệp Gia Thành vẫn xem tài liệu, Cố Nhã Yến
nhịn hết nỗi rồi.
- Anh Thành! Cố Nhã Yến nhỏ nhẹ gọi.
- Có chuyện gì? Diệp Gia Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy long
lanh làm tim Cố Nhã Yến như ngừng đập.
- Em....lần sau cho em được theo anh phá án có được không? Cố Nhã
Yến gương mặt xinh đẹp tủi thân.
- Theo Ngạn Quân cũng được mà! Diệp Gia Thành lạnh nhạt.
- Nhưng...em muốn theo anh học hỏi kinh nghiệm từ anh! Cố Nhã Yến
vẫn cố chèo kéo.