Vì chỉ ngồi không đánh máy nên phòng tôi tạm thời mặc đồ thường,
hôm nay tôi mặc áo sơ mi xanh với váy đen, mang giày bệt. Tôi chưa kịp về
đến chổ thì chân phải dường như đạp phải vật gì đó, cả người tôi đổ ầm lên
mặt bàn trước mắt. Vì khoảng cách quá gần tôi phản ứng không kịp, bàn
cũng lớn nên khó tránh khỏi. Tay tôi chụp lên mặt bàn, bụng tôi va vào cạnh
bàn. Bàn gỗ quý hiếm vô cùng cứng. “Bụng tôi, con tôi”, tôi đưa tay ôm
bụng, trong lòng đau xót vô cùng.
Cảm giác đau đớn như muốn vỡ tung truyền đến từ phía dưới bụng
khiến tôi rơi nước mắt, Kha Trân Tâm chạy lại đỡ tôi:
- Cô có sao không? Cô ta vẻ mặt lo lắng, mọi người trong phòng cũng
chạy đến.
- Tránh ra, cô tránh ra! Tôi gào lên, dùng chút khí lực yếu ớt hất tay Kha
Trân Tâm ra khỏi người mình. Kha Trân Tâm nhếch mép.
- Tiểu Thi, cô không sao chứ? Hứa Yên chạy đến nắm tay tôi.
- Ah....máu..... Tần Tuyết hốt hoảng la lên.
Xung quanh như ngưng đọng, tôi cúi đầu nhìn máu từ chân mình chảy ra
sàn mà lòng đau như ai xé, “con tôi, con của tôi....” Giây phút ấy tôi chỉ
muốn ông xã, muốn ông xã thôi....
- Gọi...sếp....Diệp....Tôi yếu ớt bám lấy cánh tay Hứa Yên.
- Cô ấy.... Đỗ Duẫn run rẩy khi thấy tôi chảy quá nhiều máu, giờ này
mọi người chắc ai cũng biết tôi có thai rồi.
- Gọi...Diệp...Gia...Thành.... Tôi bấu tay Tần Tuyết.
- Được....được.... Mặc dù Đỗ Duẫn không biết việc tôi thì có liên quan gì
đến sếp tổng nhưng vẫn gọi lên tầng 25.