“Từ khi có việc hồn ma xuất hiện thì cứ cách ba bữa nữa tháng trường
lại có học sinh nhảy lầu tự vẫn, không chỉ nhảy lầu còn tự vẫn bằng hóa
chất trong phòng thí nghiệm, treo cổ, uống thuốc ngủ.... không có tháng nào
mà trường không có học sinh tự sát chết”
“Nhà trường giải thích như thế nào về việc học sinh tự vẫn?” Tôi nhìn
Ngô Tưởng Đình.
“Nhà trường nói do áp lực học tập căng thẳng, học sinh yêu đương rồi
thất tình, chuyện gia đình rắc rối...” Ji So nhỏ giọng xen vào.
“Nhưng chuyện đâu có dễ dàng lắng xuống, cậu biết không hai năm
trước số học sinh học chung và biết mặt bốn học sinh tự vẫn rất nhiều nên
họ không thể nào nhìn nhầm được, sự việc được đồn đãi ngầm khắp trường
đấy” Thục Phân nắm tay tôi khẽ giọng.
“Vào lúc trời sẫm tối hoặc những lúc mưa phùn lất phất hay mưa to sấm
chớp đều có thể nhìn thấy hồn ma của bốn người học sinh đó, nhưng không
phải ai họ cũng cho phép thấy họ” Ji So tiếp lời.
“Cậu phải cẩn thận đừng ra ngoài lúc trời tối, những hồn ma đó thường
hay lãng vãng xung quanh đây. Lúc thì đi chầm chậm trên hành lang, lúc thì
ngồi trên cành cây trong trường. Có đôi khi đứng bên cửa sổ nhìn vào
chúng ta” Tưởng Đình nhỏ giọng.
Bốn người chúng tôi đột nhiên nhào lại ôm lấy nhau. Tim tôi đập thình
thịch. Tưởng Đình là người bình tĩnh nhất vẫn kể tiếp.
“Nói cho cậu biết đã có rất nhiều nữ sinh chết vì thấy hồn ma rồi đó,
cách đây một tháng Tạ Hồng Liên - nữ sinh lớp 11S9 ban đêm lúc 9h tối đã
đi hẹn hò với bạn trai về ngang qua phòng 307. Cô ấy đã xui xẻo nhìn thấy
hồn ma của nữ sinh Trần Thuần mái tóc cô ta đen dài tung bay tong gió
đêm, cô ta mặc một chiếc váy trắng ngồi vắt vẻo trên lang cang tầng 20.
Lúc ấy Tạ Hồng Liên sợ muốn vỡ mật, cô ta kể lại rằng khi ấy Trần Thuần