“Kiểm tra tới đây là kết thúc nhưng đừng chủ quan chúng tôi sẽ còn trở
lại!” Giọng nói trầm khàn vang lên rồi Cổ Chính Hiên dẫn đầu bước ra
ngoài.
Cả lớp thở phảo nhẹ nhõm bắt đầu bàn tán xôn xao. Nào là Hiệu trưởng
còn trẻ mà đẹp trai, tài cao, ôn nhu dịu dàng lại có chút hài hước.... Kỷ Ngự
Trình vơ lấy cặp sách quay sang Diệp Gia Thành.
“Hiệu trưởng quả như lời đồn, rất trẻ, rất có khí chất!” Kỷ Ngự Trình gật
đầu tỏ vẻ sùng bái.
“Hơn chúng ta 3 tuổi mà người ta tài giỏi thật....haizzz....” Trịnh Vĩ Bình
lắc đầu, xoa cằm.
“Lúc nảy anh ta nhìn em làm tim em muốn loạn nhịp!” Diêu Khúc Lan
cười nhẹ.
“Mấy cậu không giỏi?” Diệp Gia Thành bật cười.
“Mỗi người đều có tài năng riêng!” Diêu Khúc Lan gật gật đầu.
Cố Nhã Yến đôi mắt xoay tròn không nói gì chỉ mỉm cười, tôi cũng
không nói gì chỉ mỉm cười. Nói như vậy là Diệp Gia Thành không hề nghi
ngờ gì đối với Cổ Chính Hiên ư? Mấy người còn lại thì không bàn tới, chủ
yếu là sếp Diệp. Tôi nắm lấy tay áo sếp Diệp:
“Anh trai, anh thấy hiệu trưởng là người như thế nào?” Tôi nhỏ giọng.
“Uhm, một người đàn ông hiếm có!” Diệp Gia Thành nhìn tôi.
“Không còn gì nữa sao? Theo anh, Hiệu trưởng là người tốt hay là người
xấu?” Tôi hồi hợp nhìn sếp Diệp.
“Em sao vậy? Tự nhiên lại hỏi như thế?” Diệp Gia Thành dùng đôi mắt
tò mò nhìn tôi.