Ji So bị rắn độc hay rắn thường cắn đây nữa. Không có nhiều thời gian tôi
nhanh chân chạy xuống sân trường. Từ lầu 18 tôi chạy thật nhanh xuống
sân trường. Vừa mệt vừa đuối tôi không chú ý nên va phải một bạn từ cấy
bàng đang đi ra.
“Xin lỗi bạn, mình không cố ý!” Tôi rối rít chưa kịp nhìn kỹ là ai đã vội
vàng xin lỗi.
“Không sao! Tối rồi còn đi ra đường à? Không sợ ma sao?” Giọng nói
trầm thấp vang lên.
“Bạn mình bị rắn cắn nên mình rất lo...mình....” Tôi ngẩng đầu nhìn
người con trai cao trên 1m8 đang đứng trước mặt. Cậu nam sinh này mài
đen, đôi mắt có hàng mi cong vút, da màu lúa mạch chắc khỏe, ngũ quan
cao ngạo nhưng không đàn áp được sức quyến rũ toát ra trên người cậu ta.
Sao tôi đi đâu cũng đụng phải hot boy thế này? Tôi rất nghi ngờ kiếp nạn
của tôi là nạn đào hoa chứ không phải nạn đổ máu, chắc anh tôi Lô Tử Nam
nhầm lẫn gì rồi!
“Bạn gan thật đấy, giờ này không học sinh nào dám ra đây đâu huống
chi là sau vườn!” Nam sinh cười khẽ nhìn tôi.
“Tôi....cậu đừng nói được không! Tôi rất sợ!” Hai mắt tôi nhìn nam sinh
chứa vẻ cầu xin tha thiết.
“Bạn cậu càng gan hơn, hẹn hò ư?” Nam sinh nhếch môi.
Tôi mở to mắt nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi nam sinh, đèn đường làm
gương mặt cậu ta thêm mấy phần quỷ dị.
“Ý tôi là bạn cậu hẹn hò với người yêu có phải không?” Nam sinh cúi
đầu nhìn vào mắt tôi.