“Ah, lớp 12A8” Tôi mỉm cười. Bây giờ mới để ý nam sinh này mặc
quần vàng nhạt, áo màu trắng có in logo trường nhưng quần áo này đâu
phải đồng phục của trường?
“Em tên gì?” Nam sinh nhìn tôi gương mặt bình thản nhưng tạo cho tôi
sự hoang man.
“Lô Ái Thi” Chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên nói ra tên thật của mình.
Tôi hoảng hốt bịt miệng mình lại nhưng không kịp nữa rồi.
“Anh tên Đỗ Thuần Phong” Nam sinh nhìn tôi nở nụ cười tuyệt mỹ.
Tôi gật đầu nhìn nam sinh
“Có cần anh đưa về không?” Đỗ Thuần Phong nhỏ giọng.
Tôi cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu mỉm cười.
“Cần ạ” Một nữ sinh ngây thơ là phải như thế.
Đỗ Thuần Phong đưa tôi về dưới lầu của KTX. Tôi quay đầu vẫy vẫy
tay ý tạm biệt với Đỗ Thuần Phong. Đỗ Thuần Phong cũng vẫy tay tạm biệt
tôi.
“Ban đêm đứng vẫy tay sẽ hù người khác đấy!” Chú Trần 50 tuổi là
nhân viên trực đêm của KTX nhìn tôi.
'Cháu vẫy tay tạm biệt bạn thôi mà!” Tôi tinh ranh mỉm cười rồi nhanh
chân chạy lên lầu. Không nhìn, không thấy những thứ xung quanh chỉ cần
lên tới phòng là được. Giờ này quá tối rồi, tôi rất sợ ah.
Chú Trần đưa mắt nhìn ra khoảng trống trước cửa KTX Nếu không con
tim già này của chú chắc bị hù chết.
Phân cách tuyến....