20h30 tôi có mặt dưới trường chuẩn bị chấp hành hình phạt đáng sợ.
Trường rất vắng lặng, học sinh đã đi về hết. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng
nhanh chóng mà cẩn thận. Cầm chắc chiếc đèn pin nhỏ trên tay tôi chỉ biết
cúi đầu mà đi lên từng bậc thang. Nếu đi thang máy thì nhanh hơn rất nhiều
nhưng tôi rất sợ bước vào thang máy sẽ gặp những thứ quái dị.
Nếu như vừa nhấn nút thang máy thì thang máy không thể mở được hay
gặp trục trặc gì đó thì chết mất thôi, với lại thang máy là của giáo viên nữa.
Tôi cẩn thận không dám thở mạnh bước lên tầng thứ 8, chỉ mới tầng thứ 8.
Những tầng lầu đã tắt hết đèn. Không khí im lặng đến một cây kim cũng có
thể tạo ra tiếng động.
Tôi nuốt nước miếng, hít một hơi ổn định tinh thần rồi bước tiếp. Tôi
chẳng dám ngó nghiêng bất kỳ chổ nào rẽ rồi lại rẽ nhanh qua các bậc
thang. Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả, hiện tại tôi mặc một chiếc quần Jean ngắn,
mang giày thể thao, mặc một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác Jean
mỏng, tóc cột đuôi gà. Để làm gì ư? Có việc gì chạy cho nó nhanh ah.
Choang..... Một tiếng vỡ của thủy tinh đánh thức giác quan của tôi, hai
chân tôi rung rẩy dừng lại nghe ngóng. Im lặng, không có tiếng gì nữa. Có
phải chỉ cần tôi dừng lại ngồi đây một tiếng rồi đi về thì cũng xem như tôi
đã làm vệ sinh hay không? Có ai biết được tôi không làm vệ sinh chứ?
Tôi đến một góc tường tầng 15 dựa tường ngồi xuống. Tôi ngồi dậy tiếp
tục đi lên tầng 19. Chỉ cần vào toilet rồi đóng cửa lại chắc là được rồi. Một
tiếng hoặc nữa tiếng sau đi ra.
Mở cửa toilet tầng 19, tôi đưa đèn pin trong tay soi sáng bức tường bên
cạnh tìm công tắc điện. Không dám chậm trễ tôi bật nhanh công tắc đèn
điện toilet. WC sáng rực lên, tim tôi cũng thả lỏng. Tôi đưa mắt nhìn xung
quanh, nhà vệ sinh tầng này rất sạch sẽ căn bản đâu cần dọn dẹp gì.