thứ gì đó không sạch sẽ. Chẳng dám đưa mắt nhìn lung tung tôi chạy thật
nhanh, trước mặt tôi có một bóng dáng quen quen. Tôi dừng lại không dám
chạy tiếp mon men lại gần bóng dáng ấy.
“Đỗ Thuần Phong? Là cậu sao?” Tôi mỉm cười khi nhận ra bóng dáng
kia chính là Đỗ Thuần Phong.
“Gần nữa đêm rồi, cậu còn đi đâu giờ này?” Đỗ Thuần Phong cau mài
nhìn tôi.
“Mình bị phạt vệ sinh toilet ở trường... gặp một chút vấn đề nên tới tận
giờ này...” Tôi ngó xung quanh rồi nhỏ giọng uất ức.
“Vấn đề gì?” Đỗ Thuần Phong nheo mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
“Mình...mình bị ma nhát!’ Tôi tiến sát lại kéo tay Đỗ Thuần Phong rĩ
vào tai cậu ta.
“Có chuyện đó nữa sao?” Đỗ Thuần Phong hai mắt lóe sáng nhìn tôi.
“Thôi trễ rồi, cậu đưa mình về KTX có được không?” Tôi nắm lấy tay
Đỗ Thuần Phong đôi mắt dáo dác nhìn khắp sân trường.
“Được, đi thôi!” Đỗ Thuần Phong mỉm cười.
Đưa tôi đến cửa KTX vẫn như lần trước Đỗ Thuần Phong vẫy tay chào
tạm biệt tôi, tôi mỉm cười nói cảm ơn cậu ta rồi quay đầu bước vào KTX.
Chú Trần đang ngủ gà ngủ gật trên bàn trực không thấy tôi bước vào, tôi
nhìn chú bật cười rồi đi lên lầu. Nhìn những bậc thang trong đêm tối những
ám ảnh khi nảy lại ùa về, tim tôi lại đập liên hồi trong lòng ngực. Tôi cố
trấn tĩnh bước lên cầu thang. Dù như thế nào tôi vẫn phải về phòng nếu
không chẳng lẽ tôi ngủ ở đây? Trường học có ma nhưng KTX thì tôi chưa
gặp qua.