Lô Ái Thi bước lên từng bậc thang cuối cùng cũng đến tầng 18, dùng
chìa khóa riêng mở cửa phòng bước vào rồi khép cửa lại. Cửa phòng 6013
vừa đóng lại thì từ dưới cầu thang xuất hiện bóng dáng một cô gái nhìn về
nơi Lô Ái Thi vừa biến mất.
Tôi không dám kinh động mấy vị mỹ nữ đang ngủ nên hành động rất
nhẹ nhàng, vào phòng tắm tắm qua loa rồi ngã người xuống giường. Suốt
mấy tiếng chật vật cuối cùng tôi cũng được nghĩ ngơi, thật sự muốn rời khỏi
cái địa phương này càng nhanh càng tốt.
“Ái Thi, em về rồi! Tốt quá, sếp Diệp rất lo cho em. Em có gặp anh ấy
không?” chợt tiếng nói khẽ của Diêu Khúc Lan vang lên làm tôi giật mình.
“Sếp Diệp vào trường tìm em?” Tôi bật dậy nhìn Diêu Khúc Lan đang
đứng kế bên giường mình.
“Đúng vậy, lúc 9h tối anh ấy gọi cho em rất nhiều lần nhưng không
được, anh ấy rất lo lắng nên đã đi vào trường! Sau đó 10h30 tối anh ấy gọi
cho chị hỏi em đã về chưa? Em đã đi đâu mà giờ này mới về?” Diêu Khúc
Lan thấp giọng nhìn tôi vẫn là một câu hỏi y như câu hỏi của Đỗ Thuần
Phong.
“Chị Lan, em vào trường...bị ma dọa nên chạy lung tung rất lâu!” Tôi
nhỏ giọng nhìn Diêu Khúc Lan.
“Ma?” Trong bóng tối có ánh đèn ngủ le lói chiếu lên gương mặt ngạc
nhiên của Diêu Khúc Lan. Chị ấy đang mở to hai mắt kinh ngạc.
“Quên mất, chị mau cho em mượn điện thoại gọi cho sếp Diệp!” Tôi sực
nhớ ra vấn đề nghiêm trọng hướng Diêu Khúc Lan hô khẽ.
“À....” Diêu Khúc Lan gấp rút chạy đến bên giường chị ấy lấy điện thoại
đưa cho tôi.