Tôi nhắm mắt rồi mở mắt
“Cô tìm tôi có chuyện ư? Cô không đến đây để hù dọa tôi đúng không?”
Tôi nhìn ma nữ trước mắt lên tiếng rồi đưa tay véo đùi mình một cái thật
mạnh “Ai...da” Tôi rên khẽ
“À, phải rồi! Làm sao cô biết tên thật của tôi!” Tôi ngạc nhiên nhìn ma
nữ nảy giờ vẫn đứng im lặng.
“Tôi nghe bạn cô gọi! Tôi có thể tới gần cô được không?” Ma nữ lên
tiếng nhìn sang Diêu Khúc Lan đang nằm trên giường, tiếng nói đã không
còn sự khác thường như trước. Mang âm điệu trong trẻo.
“Cô...cô đến ngồi góc đó đi....” Tôi ôm lấy cái gối vứt sang một bên rồi
lui tới chân giường chỉ tay về phía đầu giường. Chẳng hiểu tại sao khi tôi
biết cô ta không có ác ý lại chiếu cố cô ta đến thế. Trong lòng không hề sợ
hãi. Tôi nhìn mấy bạn cùng phòng ngủ say như chết hoàn toàn không phát
hiện điều gì rồi nhìn ma nữ đang ngồi đối diện tôi.
“Cô nói đi, tại sao tìm tôi!” Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói mình bớt
run đi.
“Bởi vì linh hồn cô dường như có gì đó thu hút tôi, có gì đó mách bảo
tôi cô có thể giúp tôi!” Ma nữ nhìn tôi trong ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng.
“Tôi ư?” Tôi ngạc nhiên, nhìn ma nữ “Cô tên gì?”
“Trần Thuần!” Ma nữ cúi đầu đôi môi mấp máy.
“Trần Thuần?” Tôi kinh ngạc. Đây chính là một trong những nạn nhân
đầu tiên bị Cổ Chính Hiên sát hại. Trần Thuần ngẩng đầu nhìn tôi, giọng
nói cô ấy khẽ vang lên trong đêm tối.