“Lô Ái Thi, tôi bị chết oan không thể siêu thoát! Cô nhất định sẽ có cách
giúp tôi đúng không? Tôi cảm nhận được điều đó!”
Tôi nhìn Trần Thuần, cô ấy đang rất đau khổ, ánh mắt long lanh lệ.
“Cô đừng khóc! Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để giải oan cho cô. Tôi
vẫn đang làm điều đó!” Tôi muốn tiến lên an ủi cô gái đáng thương này
nhưng lại không dám khi nghĩ tới việc cô ấy là ma.
Trần Thuần đôi mắt lóe sáng nhìn tôi “Có thật không? Tôi biết cô sẽ
giúp được tôi mà! Từ linh hồn của cô tôi thấy được điều đó!”
Không hiểu Trần Thuần nói gì, tôi nhìn cô ấy.
“Cô kể hết mọi việc đã xảy ra với cô cho tôi nghe đi!”
“Được!” Trần Thuần gật đầu, bắt đầu kể lại....
Cách đây hai năm Trần Thuần còn là một học sinh lớp 10 trường
Mekinson, cô ấy nổi tiếng là hoa khôi của khối 10. Tính nết trung hòa vô
cùng đáng yêu, mặc dù cha mẹ đã ly hôn và cô đang sống với mẹ thiếu thốn
tình thương của cha nhưng Trần Thuần vẫn luôn vô tư, yêu đời. Vẫn tưởng
cuộc sống tốt đẹp ấm êm sẽ mãi vây lấy Trần Thuần nhưng một việc kinh
khủng đã xảy ra với cô khiến cô chết trong đau đớn và đầy oan ức.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Trần Thuần tham gia vào ban chấp hành
chi đoàn của trường. Trong ban chấp hành chi đoàn cô phải đi họp chi đoàn
rất nhiều lần, và trong những lần họp ấy một vài lần có thầy Hiệu trưởng tân
nhiệm tham dự. Hiệu trưởng rất quý trọng cô, khen cô học giỏi lại phụ trách
tốt những công việc của Đoàn hội. Trần Thuần rất vui khi được một vị Hiểu
trưởng trẻ tuổi, đẹp trai khen ngợi.
Tuổi 16, nữ sinh mang nhiều mơ mộng. Đứng trước vẻ đẹp trai và sự
chững chạc của Cổ Chính Hiên có đôi khi Trần Thuần thường ấp ủ những