Trần Thuần nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên thì rất sợ
hãi, sợ bị phát hiện nên vội vàng quay đầu đi không dám vào thang máy vì
sợ chậm trễ. Trần Thuần vừa quay đầu chạy nhanh xuống lầu thì cửa phòng
hiệu trưởng mở ra. Cổ Chính Hiên chạy theo Trần Thuần, Cổ Chính Hiên
chỉ thấy bóng được bóng lưng Trần Thuần nhưng đã xác định được nữ sinh
vừa đứng trước cửa hắn chính là Trần Thuần. Hắn nhếch mép cười, móc
điện thoại trong túi ra:
“Lý Ngộ, nhanh đến dưới lầu trường học chặn một học sinh nữ trên
ngực áo có thêu tên Trần Thuần cho tôi! Mang nó lên phòng tôi!”
Từ trong điện thoại một tiếng “Dạ” vang lên rất rõ, Cổ Chính Hiên quay
đầu về lại phòng.
Cổ Chính Hiên nhìn nữ sinh đã bị mình hành hạ thê thảm đang ú ớ nằm
trên ghế sô pha, hắn cười một cách vô sĩ tiến lại gần tiếp tục xé bỏ những
thứ đang vướng víu trên người nữ sinh ra. Nữ sinh khóc lóc và liên tục giãy
giụa.
“Chiều theo ý tôi thì bớt đau đớn về thể xác, nếu không em chỉ có đau
hơn chứ không kém!” Cổ Chính Hiên cởi khóa quần nhìn nữ sinh đã không
còn mảnh vải che thân trên sô pha. Hắn cúi người nhìn vào mắt nữ sinh.
“An Vi Vi, có trách thì nên trách em quá xinh đẹp. Trách em đúng lúc
xuất hiện trước mắt tôi lúc tôi muốn...” Cổ Chính Hiên thì thầm bên tai An
Vi Vi.
An Vi Vi lắc lắc đầu, miệng vì bị băng keo bịt kín nên chỉ có thể ú ớ.
Hai tay bị trói chặt nhưng An Vi Vi vẫn cố gắng đấm lên người Cổ Chính
Hiên. Cổ Chính Hiên cười khẽ đưa hai tay tách đùi An Vi Vi ra. Dù đã cố
gắng hết sức nhưng An Vi Vi vẫn bị chà đạp không thương tiếc.
Không có màn dạo đầu, không có sự thương tiếc. Cổ Chính Hiên điên
cuồng mang con quái vật to lớn của hắn xỏ xuyên qua người An Vi Vi. Hai