“Vâng, Cổ thiếu tôi biết rồi!” Lý Ngộ ôm lấy An Vi Vi nhanh chân đi ra
khỏi phòng.
Trần Thuần há hốc mồm nhìn hành động của hai gã đàn ông không bằng
cầm thú mà không thể nói nên lời. Lúc nảy cô chính là bị gã đàn ông tên Lý
Ngộ kề súng vào lưng ép buộc cô lên đây. Trần Thuần quay sang Cổ Chính
Hiên.
“Thầy muốn giết tôi diệt khẩu có đúng không? Mau làm đi!” Trần
Thuần lớn giọng, sớm hay muộn cũng chết mà thôi, tên cầm thú này nhìn
rất độc ác, dã man.
Cổ Chính Hiên đột nhiên vỗ tay nhìn chằm chằm Trần Thuần.
“Tôi rất hứng thú đối với em!” Cổ Chính Hiên đứng dậy đi một vòng
xung quanh Trần Thuần.
“Uổng công tôi đã thần tượng thầy, nhưng.... thầy không bằng một gã
cầm thú!” Trần Thuần chỉ thẳng vào mặt Cổ Chính Hiên hô lớn.
Cổ Chính Hiên chợt cười vang khắp phòng, đưa ánh mắt sắc bén đầy
dục vọng nhìn Trần Thuần.