dòng nước mắt An Vi Vi lăn dài trên má. Cô nữ sinh buông lỏng người, mặc
kệ cho tên cầm thú đội lốt người đang điên cuồng từng đợt, từng đợt đâm
vào rút ra khỏi cơ thể mình vừa nhanh vừa mạnh vừa thô bạo. An Vi Vi
nhắm mắt, nỗi đau cơ thể không tài nào lấp đi nỗi đau từ lình hồn đang bị
chà đạp.
20 phút sau đó Cổ Chính Hiên sau khi phát tiết xong thì dừng lại, An Vi
Vi đã bất tỉnh nhân sự. Tên cầm thú Cổ Chính Hiên mặc quần áo vào rồi
cầm lấy áo khoác vứt lên người An Vi Vi che đi cơ thể bầm dập của An Vi
Vi.
Có tiếng gõ cửa...
“Cổ thiếu, là tôi!” Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên từ
bên ngoài.
“Vào đi!” Cổ Chính Hiên sửa sang lại trang phục rồi hướng ra cửa nói.
Một người đàn ông khoảng 25 : 30 tuổi đẩy Trần Thuần bước vào. Trần
Thuần đưa mắt nhìn nữ sinh trên sô pha mà tái mặt.
“Đồ cầm thú!” Trần Thuần nhìn Cổ Chính Hiên.
Cổ Chính Hiên không nói gì chỉ mỉm cười tỏ vẻ rất thích thú rồi liếc
nhìn gã đàn ông nọ.
“Cho anh, mang đi tới phòng nào đó hưởng thụ đi!” Cổ Chính Hiên nhìn
An Vi Vi đang nằm trên sô pha.
“Ha ha, vẫn là Cổ thiếu tốt với tôi nhất!” Lý Ngộ cười to rồi tiến đến sô
pha ôm lấy An Vi Vi.
“Xong việc thay quần áo cho nó, mọi việc còn lại anh biết phải làm sao
rồi chứ?” Cổ Chính Hiên nhướn mài nhìn Lý Ngộ.