Thẩm Thiên Trí không nói gì chỉ nhìn vào gương mặt tái xanh, hai mắt
trợn trắng, hai tay siết chặt của Trần Thuần. Chết không nhắm mắt.
“Chúng tôi muốn ngài chịu trách nhiệm trước pháp luật!” Thẩm Thiên
Trí lạnh giọng.
“Đừng như vậy, nếu phải hầu tòa tôi sẽ mất tất cả!” Cổ Chính Hiên vơ
lấy quần áo của mình mặc vào, đưa ánh mắt đầy vẻ hối hận nhìn hai nam
sinh trước mắt.
“Đã biết thế sao ông còn làm!” Thẩm Thiên Trí hét lên nhào tới đấm vào
mặt Cổ Chính Hiên.
“Tôi biết lỗi rồi, các cậu tha cho tôi một lần có được không?” Cổ Chính
Hiên ôm lấy mũi.
“Điều đó là chuyện không thể nào!” Cố Thiếu Dân la lên.
Cổ Chính Hiên chợt bật cười nhìn ra phía cửa.
“Ah...” Cố Thiếu Dân bỗng kêu lên rồi ngã khuỵu xuống bất tỉnh.
“Thiếu Dân!” Thẩm Thiên Trí hô lên ngồi xuống đỡ lấy Cố Thiếu Dân,
sau gáy bỗng tê rần Thẩm Thiên Trí cũng ngã xuống sàn hôn mê bất tỉnh.
Cổ Chính Hiên nhìn Lý Ngộ kẻ vừa giúp hắn giọng nói ác độc đầy tức
giận:
“M* nó, tao muốn giết hai thằng này, muốn cắt hết gân tay gân chân của
chúng, tưởng tao thật sự van xin chúng mày sao? Tao đang kéo dài thời
gian. Bày đặt làm anh hùng sao? Tụi mày không nhìn lại xem tụi mày bao
nhiêu tuổi? Đấu với tao sao? Hai đứa mày còn non lắm!” Cổ Chính Hiên đá
liên tục mấy cước vào bụng Thẩm Thiên Trí.