Cuối cùng Cổ Chính Hiên đưa đôi mắt đầy sát khí của mình nhìn Thẩm
Thiên Trí, hắn quay sang Lý Ngộ.
“Đặt thằng đó quỳ gối úp mặt vào tường cho tôi! Thằng khốn này chính
là thằng quyết tâm bắt tôi đây mà! Xem này... ha ha” Cổ Chính Hiên bật
cười to.
Lý Ngộ nhanh chóng làm theo lời Cổ Chính Hiên. Chỉ chờ có thế Cổ
Chính Hiên nhanh chóng, dứt khoát cắt đứt cổ tay Cố Thiếu Dân rồi đến
Thẩm Thiên Trí. Nhìn máu Thẩm Thiên Trí chảy ra Cổ Chính Hiên vô cùng
hài lòng, miệng mỉm cười như một tên cuồng sát, biến thái. Hắn đã là một
tên cuồng sát, biến thái.
Phân cách tuyến.....
Sau khi nghe hết những gì Trần Thuần kể lại tôi không biết nước mắt
mình đã rơi từ bao giờ. Trần Thuần nhìn tôi:
“Lúc đó chúng tôi chỉ bị hôn mê nhưng vẫn chưa chết, đến khi thuốc mê
hết hiệu lực thì đã không còn kịp nữa. Máu trong người cạn kiệt chúng tôi
không thể mấp máy môi được huống chi là chạy khỏi nơi đó....vì vậy chúng
tôi đã chết.....chết vì mất máu quá nhiều. Màn kịch vì tình tự sát của tên
cầm thú Cổ Chính Hiên được dàn dựng rất thành công” Trần Thuần sụt sùi.
“Trần Thuần, cô yên tâm đi tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô
cùng những người đã bị Cổ Chính Hiên sát hại” Tôi lau nước mắt nhìn Trần
Thuần.
“Được, tôi chờ! Trời sắp sáng rồi, tôi đi đây!” Trần Thuần biến mất
trước mặt tôi. Tôi ngồi im trong bóng đêm cho đến khi bạn cùng phòng
thức dậy hết mà lòng vẫn cuồn cuộn như sóng ngầm.
Phân cách tuyến....