“Có hay không chuyện hồn ma trả thù hiện về giết học sinh như người
dân đồn đại? Những cái chết bất thường của học sinh được gia đình giấu
nhẹm không dám nhắc lại là điều khiến tôi hết sức nghi ngờ! Có một số gia
đình sau khi con họ mát thì đột nhiên giàu lên! Có một số nhà khi nghe
chúng tôi muốn điều tra lại cái chết con họ thì họ sợ hãi đóng cửa không
tiếp!” Diệp Gia Thành cau mài.
Tôi vẫn ngồi yên lặng lắng nghe những gì sếp Diệp nói. Chờ Diệp Gia
Thành nói xong tôi vội lên tiếng.
“Điều tra kỹ Cổ Chính Hiên xem tay chân của hắn đang ở đâu!”
“Em nói vậy là sao? Em biết hắn có tay chân?” Lô Tử Nam ngạc nhiên
nhìn tôi.
“Đêm qua em đã nói chuyện với Trần Thuần!” Tôi nhỏ giọng ánh mắt
nhìn vào bức tường phía trước.
“Trần Thuần là ai?” Lô Tử Nam ngạc nhien hỏi tôi.
“Nữ sinh trong vụ án chết cách đây hai năm, một trong bốn học sinh
chết đầu tiên!” Diệp Gia Thành trầm giọng.
“Ô, nói vậy....” Lô Tử Nam dịu giọng.
“Trần Thuần đã nói em biết tất cả mọi việc, cô ấy nói hung thủ là Cổ
Chính Hiên... cô ấy nói em có thể giúp được cô ấy... Việc cần làm bây giờ là
tìm tất cả bằng chứng có khả năng buộc tội Cổ Chính Hiên” Tôi siết chặt
nắm tay giọng nói căm phẫn.
“Được, anh sẽ ra lệnh tiến hành ngay tức khắc!” Diệp Gia Thành đứng
dậy bước ra phía ngoài gọi điện.
“Anh tin em, tin có ma sao?” tôi mở to mắt nhìn Diệp Gia Thành.