“Được rồi, nhưng cô ấy không chịu nhận!” Nam sinh cùng tôi sóng bước
về phía trước.
“Tại sao lại như vậy?” Tôi quay mặt sang kinh ngạc nhìn nam sinh.
“Để mình đưa cậu về!” Nam sinh không trả lời chỉ mím môi nhìn tôi.
“Cậu tên gì?” Trên đường đi tôi quay sang hỏi cậu ta.
“Không nói có được không?” Nam sinh nhìn tôi, đôi mắt lắng đọng vẻ u
buồn.
“Được, nếu cậu không nói thì mình đành gọi cậu là hot boy vậy!” Tôi
mỉm cười trêu đùa cậu ta.
“Nếu cậu thích thì cứ gọi, lâu rồi mình không nghe ai gọi mình như
vậy!” Nam sinh bật cười.
“Được rồi, hot boy mau đưa bổn cô nương về KTX nào!” Tôi vỗ vai Hot
boy.
Hot boy nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, sâu thẳm. Chẳng hiểu vì sau
khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy được sự bi thương đầy nghẹn ngào, đau
đớn khó nói thành lời. Đôi mắt như hút cả linh hồn tôi vào trong rồi cuốn
lấy nó siết chặt. Lòng tôi chợt đau đớn một cách lạ thường. Tôi đứng yên
trong màn mưa nhìn vào đôi mắt Hot boy.
Người con trai trước mắt nhìn tôi khẽ mỉm cười... đó là một nụ cười
hạnh phúc, trong đôi mắt ấy đau thương đã biến thành ánh sáng hạnh phúc.