“Em....trong trường có rất nhiều nam sinh, anh thấy đó mỗi ngày đều có
nam sinh đến bắt chuyện với em mà!” Tôi nhìn sếp Diệp
“Ý anh là có nam sinh nào đặc biệt không?” Diệp Gia Thành theo dõi
từng đường nét trên gương mặt tôi, vẻ mặt anh ngưng đọng.
“Uhmmm... ngoài đẹp trai ra thì em thấy không có gì đặc biệt hết!” Tôi
lắc đầu.
“Được rồi, anh phải đi ra ngoài họp mặt với bọn Ngạn Quân. Anh đi
nhé! Em nhớ cẩn thận!” Diệp Gia Thành mỉm cười nhìn tôi rồi quay đầu
bước đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của sếp Diệp lòng bỗng rối bời. Lời nói
của Diệp Gia Thành khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi lấy điện thoại ra mở game bắn súng chơi cho đỡ buồn chán. Chỉ một
phần cánh gà ráng mà chờ nảy giờ vẫn chưa có, căn tin hôm nay buôn bán
đắt ghê. Khoảng 15 phút sau tôi nhận phần cánh gà của mình, tay phải cầm
túi đựng gà ráng, tay trái tôi cầm điện thoại say sưa bắn Zomebi. Tôi rất
thích bắn súng nên khi mở game này lên là tôi chơi ít nhất cũng phải 1 -2
tiếng mới thôi. Đang say sưa thì có tiếng nói cất lên khiến tôi buộc phải
dừng cuộc chơi ngẩng đầu lên tìm kiếm.
“Xem gì mà tập trung dữ vậy?” Một giọng nam trầm thấp truyền đến tai
tôi.
“Ah, là anh sao?” Tôi nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Đỗ
Thuần Phong. Anh ta đang ngồi trên ghế đá được kê tựa vào một gốc bàng.
Lần nào tôi cũng gặp anh ta ở đây hết
Tôi mỉm cười đi đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh Đỗ Thuần Phong.