chờ tôi gần căn tin giúp tôi mang đồ ăn. Những lúc trời mưa tôi sẽ đứng chờ
Hot bot tới đón, không cần mang theo ô thật thích.
Chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lúc nào vị trí của Hot boy đã trở nên
đặc biệt hẳn. Những lúc tôi phát hiện mình nghĩ về Hot boy trái tim tôi lại
đập liên hồi, tôi không muốn con tim mình lỗi nhịp. Tôi là gái đã có chồng,
người tôi yêu là Diệp Gia Thành. Nhưng sao nụ cười, đôi mắt và gương mặt
Hot boy cứ như ẩn như hiện. Tôi nhắn tin và gọi điện cho Diệp Gia Thành
nhiều hơn nhằm xua đi những ý nghĩ lệch lạc trong đầu mình.
Mấy ngày nay tôi chịu nhiệm vụ đóng cửa sổ, mỗi khi đóng cửa đều
nhìn xuống lầu. Trần Thuần hay đứng dưới lầu vẫy tay chào tôi.
Đóng kín cửa sổ, tôi đến bàn học ngồi xuống bật laptop xem hoạt hình.
Vừa xem vừa cười, Thục Phân và Ji So cũng đến xem ké. Nữ chính Diêu
Khúc Lan ngồi trên giường nhìn ba chúng tôi lắc đầu mỉm cười. Tưởng
Đình ngồi trên bàn học tô tô vẽ vẽ. Xem một lúc, tôi đi đến bên bàn Tưởng
Đình lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô ấy. Tưởng Đình đang thiết kế
quần áo trên giấy. Nhìn cô ấy khá nam tính nhưng cô ấy lại vẽ đẹp và rất
thích thiết kế linh tinh.
“Tưởng Đình! Cậu học trường này 4 năm rồi đúng không?” Tôi chống
cằm nhìn Tưởng Đình.
“Uhm! Có việc gì à?” Tưởng Đình xoay mặt nhìn tôi rồi tiếp tục quay lại
vẽ tiếp.
“Con trai mặc quần vàng, áo trắng viền vàng có in logo trường làm trợ
giảng đúng không?” Tôi cắn môi hồi họp chờ Tưởng Đình Trả lời.
Tưởng Đình ngừng bút nhìn tôi không nói gì, hai mắt cô ấy chớp chớp
rồi bỗng bật cười.