“Ai nói cậu trợ giảng phải mặc đồng phục vậy hả? Trợ giảng cũng mặc
như giáo viên thôi!”
Tôi mở to mắt nhìn Tưởng Đình, Tưởng Đình nhìn gương mặt của tôi
càng cười lớn.
“Cậu ngốc thật đấy! Đứa nào nó đùa với cậu thôi! Quần vàng, áo trắng
viền vàng có in logo trường đúng không?” Tưởng Đình nhìn tôi.
“Đúng!” Tôi gật gật đầu.
“Đó là đồng phục nam sinh 18 năm về trước rồi đó bà cô của tôi ơi!”
Tưởng Đình nhìn tôi lắc đầu.
“Cái gì?” Tôi bật dậy, trợn to hai mắt nhìn Tưởng Đình.
“À, nói đúng hơn là đồng phục nam sinh trường của 13 năm về trước
hihi” Tưởng Đình cắn bút nhìn tôi.
Không thể nào, nghe như sét đánh ngang tai. Tôi hít một hơi thật sâu
nhưng tinh thần vẫn hỗn loạn. Ji So, Thục Phân, Khúc Lan nhìn thấy hành
động của tôi cũng bị thu hút.
“Chuyện gì vậy?” Ji So ngạc nhiên nhìn Tưởng Đình.
“An Tâm bị người ta gạt ấy mà! Cô ấy nghĩ con trai mặc quần vàng, áo
viền vàng là trợ giảng cơ đấy ha ha!” Tưởng Đình cười to.
“Ha ha....An Tâm, cậu ăn cú lừa lớn rồi, đó là đồng phục nam sinh
trường chúng ta, thời hiệu trưởng còn học ở trường này nha!” Thục Phân
xoa cằm cố nén cười.
Tôi nhắm mắt, cố tịnh tâm.
“Ai nói với cậu đó là trợ giảng vậy?” Ji So nhìn tôi.