Tôi im lặng không nói gì, ít giây sao tôi mới tìm lại được tiếng nói của
mình.
“Mình đã gặp nam sinh ăn mặc như thế!”
“Cái gì?” Tất cả cùng đồng thanh la lên bao gồm cả Diêu Khúc Lan. Ai
cũng nhìn tôi không chớp mắt.
Phân cách tuyến.....
Tôi nằm dài trên bàn học, mọi chuyện xảy ra tôi điều đã nói cho sếp
Diệp biết. Anh nhận định Đỗ Thuần Phong chính là duyên âm của tôi. Mọi
việc diễn ra quá đột ngột, mấy ngày nay tôi không dám đi một mình nữa mà
cùng về với Diêu Khúc Lan. Mấy ngày tôi về với nữ chính cũng là mấy
ngày tôi không gặp được Hot boy, không hiểu vì sao trong lòng tôi có chút
nhớ cậu ấy. Cậu ấy ngại có người đi chung với tôi nên không đến gặp tôi
sao? Nghĩ đến lý do đó tôi quyết định hôm nay đi về một mình. Bầu trời
đêm mây giăng đen chắc sắp mưa rồi, tôi quyết tâm gặp Hot boy Tôi không
muốn khẳng định những gì mình đang nghĩ là vô cùng hợp lý. Hôm nay
nhất định tôi phải tìm ra đáp án.
20h24 phút một tia chớp lóe qua bầu trời, mưa đổ xuống như trút nước.
Tôi mặc kệ cặp sách trên vai lao ra ngoài trời đang mưa.
Tôi nhìn bóng dáng cao gầy đang che dù đi về hướng mình trong lòng
dâng lên một cảm giác mất mác khó tả. Tôi đứng yên dưới cơn mưa, không
thể kìm được cắn môi cố che đi cảm xúc lạ.
Trong lòng tôi hiện đang rất rối, tình cảm tôi dành cho nam sinh này
chưa thể vượt qua sếp Diệp nhưng lại ở một vị trí rất đặc biệt. Ngay cả
chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế! Chưa đầy ba tháng, cũng
không phải là gặp nhau mỗi ngày.... vậy mà.... suốt hai tháng qua đêm mưa
nào tôi cũng đi về cùng cậu ấy.