Chiếc dù trên tay Hot boy che lên đầu tôi ngăn những hạt mưa to đang
rơi xuống người tôi lại, giọng nói dịu dàng mang theo trách móc của cậu ấy
vang lên:
“Vì sao trời mưa mà cậu lại dằm mưa? Nếu cậu đứng chờ mình sẽ đến
đón cậu mà!”
Tôi không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy. Tôi muốn nhìn thật rõ, thật
rõ gương mặt cậu ấy. Đôi mắt câu hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ
đang mím lại chờ câu trả lời của tôi. Tôi siết chặt quai cặp trong tay nhìn
thẳng vào mắt cậu ấy.
“Nói mình biết cậu tên gì?”
Đôi mắt cậu ấy vụt sáng nhìn tôi bằng vẻ bối rối. Cánh môi cậu ấy run
run, tôi có thể nhìn thấy hai hàng mi cong vút của cậu ấy nhẹ lay động. Đôi
môi cậu ấy rung rung là tim tôi cũng rung theo, hai hàng mi cong lay động
tôi cũng cảm thấy lý trí mình không giữ vững được nữa cũng đang lay động
theo. Tôi bắt lấy tay cậu ấy.
“Nói mình biết cậu tên gì?” Tôi nhỏ giọng, giọng nói mềm mại như
đang vỗ về một đứa trẻ.
Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn, nghẹn ngào. Im lặng, xung quanh
im lặng một cách đáng sợ. Dù mưa đang rơi nặng hạt, nhưng đối với tôi mọi
thứ xung quanh dường như đã không còn tồn tại. Tôi đang chìm vào thế
giới chỉ có mình và cậu nam sinh trước mắt. Lòng bàn tay tôi chợt cảm thấy
lạnh lẽo, tôi cúi đầu nhìn nơi bàn tay mình đang nắm lấy.
“Sao tay cậu lạnh vậy?” Tôi cắn môi, không thể chấp nhận sự thật.
“Trời mưa mà!” Giọng nói dịu dàng, khe khẽ của cậu ấy vang lên.
“Cậu nói dối!!!” Tôi hét lên, đẩy chiếc dù trên tay cậu ấy rơi xuống đất.