“Thà tin có vẫn hơn không, anh nói đúng không? Dù gì chúng ta cũng
phải bắt tay điều tra từ Cổ Chính Hiên!” Diệp Gia Thành mỉm cười nhìn tôi
rồi đặt điện thoại lên tai.
Tôi mỉm cười, chỉ cần có Diệp Gia Thành án này nhất định sẽ phá được.
“Anh, em mệt lắm! Cho em mượn giường ngủ một chút!” Tôi đứng dậy
không chờ Lô Tử Nam trả lời đã đi vào phòng anh.
Phân cách tuyến....
48 ngày, PW chưa tìm được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh được Cổ
Chính Hiên là hung thủ án “Giết người liên hoàn”. Một kết quả không mấy
khả quan. Mọi người trong đội càng ngày càng lo lắng đứng ngồi không
yên.
Tôi bước ra khỏi căn tin vào lúc trời đang mưa tầm tã, ôm túi thức ăn vặt
vào lòng tôi mỉm cười đi dưới mưa Từ khi gặp Trần Thuần tôi đã không còn
sợ ma nữa. Vì thế hiện tại đã 9h tối rồi mà tôi vẫn lang thang dưới sân
trường vắng lặng.
Một cây dù che lên đầu tôi ngăn những hạt mưa đang rơi xuống. Tôi
ngẩng đầu nhìn lên:
“Là cậu?” Tôi mỉm cười nhìn nam sinh đang cầm chiếc dù che mưa cho
mình.
“Cậu vẫn còn nhớ mình sao?” Nam sinh mỉm cười ôn nhu làm gương
mặt điển trai thêm mấy phần ma mị mê hoặc. Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu
thẳm của cậu ta mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền trên má.
“Đương nhiên rồi, cậu đã tìm được chủ nhân của chiếc lắc chưa?”