“Ái Thi cẩn thận!” Đỗ Thuần Phong hoảng hốt quay mặt nhìn tôi hô to.
Keng.... Tôi đá con dao trong tay Cổ Chính Hiên rơi xuống đất.
“Ah....” Thừa cơ hội Đỗ Thuần Phong phân tâm Cù Thiên Ân dùng bùa
đánh vào người Đỗ Thuần Phong, anh đau đớn ngã xuống đất.
“Thuần Phong!” Tôi sợ hãi chạy tới chỗ anh muốn đỡ lấy anh nhưng tay
tôi không thể chạm vào người anh được. Nhìn bàn tay mình xuyên qua
người anh tôi kinh hãi, nhớ lại những gì mình đã đọc trong sách tôi niệm
một câu chú ngữ dài nhằm cố định linh hồn anh lại.
“Vô ích thôi, hắn ta đã bị tôi đánh trúng sắp hồn phi phách tán trồi ha
ha!” Cù Ân Thiên cười to.
“Cổ Chính Hiên ông trời sẽ không tha cho mày, mày giết chết anh trai
ruột của mình.... mày nhất định sẽ gặp quả báo!” Đỗ Thuần Phong căm hận
nhìn Cổ Chính Hiên.
“Quả báo? Ha ha 13 năm qua sao tao không thấy quả báo vậy? Tao vẫn
thành công rực rỡ, trong hàng vạn người có ai được như tao không? Ngược
lại mày xem mày kìa, chỉ là một hồn ma tứ cố vô thân!” Cổ Chính Hiên
nhếch mép.
“Cổ Chính Hiên đừng quá ngạo mạn, anh nhất định sẽ gặp quả báo!” Tôi
nhìn Cổ Chính Hiên đang đắc ý.
“Câm mồm! Thật ra em là ai?” Cổ Chính Hiên liếc nhìn tôi.
“Là người sẽ khiến anh trả giá!” Tôi cười lạnh.
“Ah....” Đỗ Thuần Phong rên khẽ.
“Thuần Phong!!!” Tôi cố gắng thay đổi đủ loại chú nhằm trấn hồn anh
lại nhưng cố gắng mấy cũng vô dụng, lòng tôi lo lắng như kiến bò trên