ngồi xuống cùng anh nói chuyện thật lâu... Đỗ Thuần Phong, anh khiến em
cảm thấy đau đớn vô cùng! Người chịu thiệt cuối cùng vẫn là anh!”
Bốp bốp... một tràng vỗ tay vang lên, Cổ Chính Hiên bật cười.
“Cảm động thật đấy! Tôi nghe sắp rơi nước mắt đây này!”
“Cổ thiếu, cô gái này có vẻ không phải học sinh bình thường đâu!
Không thể để cô ta trốn thoát!” Cù Ân Thiên nhìn Cổ Chính Hiên.
“Đương nhiên là sẽ bắt giữ, tôi muốn người con gái này!” Cổ Chính
Hiên nâng kính, đôi mắt thâm độc.
Cù Ân Thiên mỉm cười, nếu Cổ Chính Hiên chơi chán vậy tới lượt hắn
rồi. Nghĩ thế hắn ra hết sức lực tiến lên bắt Lô Ái Thi. Chưa tiến tới thì đã
bị một cánh tay mạnh khỏe tóm lấy vai hắn dùng sức làm cánh tay hắn
muốn tê liệt.
Lô Hướng Nhật một tóm Cù Ân Thiên kéo hắn ta ra xa. Tôi nhìn thấy
Lô Tử Nam nỗi đau xót trong lòng như bùng phát.
“Anh hai, anh mau cứu bạn em đi, anh ấy bị Cù Ân Thiên đánh tan linh
hồn rồi!” Tôi chạy lại nắm chặt cánh tay Lô Tử Nam môi mím chặt cố kìm
nén cảm xúc.
“Cái gì? Đánh tan linh hồn?” Lô Tử Nam trợn to mắt nhìn tôi.
“Phải, chính là ở chổ này! Chổ này!” Tôi kéo Lô Tử Nam sang phải mấy
bước.
“Ái Thi, em bình tĩnh đi! Linh hồn bị đánh tan không phải dễ phục
hồn!” Lô Tử Nam nắm tay tôi ánh mắt dịu dàng.
“Em không biết, anh mau cứu anh ấy đi, anh ấy vì em mới bị như thế!”
Tôi rơi nước mắt.