“Em không sao, em đang đuổi theo Cổ Chính Hiên nhưng mất dấu rồi!”
Tôi cắn môi.
“Em đừng theo hắn nữa, hắn là một kẻ rất gian trá! Anh đã bắt được hết
đồng bọn của hắn rồi, còn phát hiện ra rất nhiều thứ khác nữa! Em chờ anh,
anh sẽ tới ngay!” Sếp Diệp có vẻ lo lắng giọng nói anh có ý tứ ra lệnh rõ
rệt.
“Em biết rồi!” Tôi ngắt điện thoại.
“Ah....” Một vật cứng từ sau bổ mạnh vào đầu tôi khiến tôi ngã lăn ra
đất. Phản ứng nghề nghiệp tôi vội vàng bất người dậy. Là do tôi quá sơ xuất
mãi lo nghe điện thoại nên quên mất mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn Cổ
Chính Hiên tay cầm một thanh gỗ đang nhếch mép mà lòng nộ khí xung
thiên.
“Cổ Chính Hiên!”
“Mặc dù rất thích em nhưng nếu tôi không đánh em thì liệu em có để tôi
rời khỏi đây? Không ngờ bị một cú đánh của tôi em vẫn không ngất đi!” ”
Cổ Chính Hiên nhìn tôi mắt hắn ta lóe.
Cảm nhận được sau đầu vừa đau vừa rát tôi đưa tay ra sau chạm vào chỗ
đau. Khi lấy tay xuống tay tôi đầy máu. Tôi sợ máu nên tái mặt đi. Lúc này
chân tôi cũng truyền đến cảm giác đau đớn, chắc khi té xuống mạc váy nên
tôi đã bị va chạm.
“Ái Thi!” Một giọng nói dịu dàng gần sát bên cạnh tôi, Thẩm Thiên Trí
bỗng xuất hiện cạnh tôi đôi mắt anh tràn đầy vẻ lo lắng. Tóc tôi ướt một
mảng phía sau, đó chính là máu.
“Thiên Trí!” tôi ngạc nhiên nhìn Thẩm Thiên Trí.