Tên vô lại Cổ Chính Hiên thật thâm độc, quỷ kế đa đoan. Hắn cố tình hô
to tên Thẩm Thiên Trí để mọi người dù có nghe âm thanh chúng tôi ẩu đã
cũng không dám ra xem. Tôi dìu lấy Thẩm Thiên Trí.
“Thiên Trí, anh mau đi đi! Đừng lo cho em!” Tôi nhìn Thẩm Thiên Trí
giọng nói như ra lệnh.
“Hắn sẽ đi nhưng là đi về địa ngục, về nơi trời đất không vung!” Một
giọng nói tà ác vang vọng khắp sân trường. Một người đàn ông mặc toàn
một màu đen bước ra.
“Ông là ai?” Tôi nhìn gã đàn ông trong lòng dựng lên hàng rào phòng vệ
lớn nhất.
“Trương Phục!” Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.
Tôi mở to mắt, tôi không biết người đàn ông này, trong truyện cũng
không có đề cập đến. Cổ Chính Hiên quay sang người đàn ông nọ.
“Trương sư phụ, mau giúp tôi thu phục thằng nhãi đó! Ông muốn bao
nhiêu tiền cũng được! à, bao gồm cả cô ta!” Cổ Chính Hiên chỉ tay về phía
tôi.
Gã đàn ông thân mình mang đầy sát khí nhìn tôi cười lạnh.
“Được, trước tiên hãy để tôi thu phục hồn ma trước. Người đẹp này tính
sau!”
“Thiên Trí mau đi đi!” Tôi hét lên.
Thẩm Thiên Trí nhìn tôi rồi xoay người đi nhưng không kịp, một đạo
sáng trắng đã đập vào người anh.
“Thiên Trí!!!” Tôi hét lên, vì sao không đầy nữa ngày tôi phải chúng
kiến hai cảnh tượng như nhau đều đau đớn thế này. Thẩm ThieenTris gục