“Ái Thi... nụ cười của em... anh dù có hóa thành tro bụi cũng sẽ nhớ
mãi, hình bóng của em sẽ khắc ghi vào từng hạt bụi nhỏ ấy, dù là những hạt
rất nhỏ rất nhỏ... mỗi một hạt đều mang hình bóng của em! Nếu như anh có
hóa thành một cơn gió thì cơn gió ấy sẽ bay đến bên cạnh em, em hãy lắng
nghe... lắng nghe thật kỹ... cơn gió ấy sẽ gọi tên em,... anh sẽ gọi tên em!”
“Thiên Trí....Thiên Trí...” Trong tôi giờ chỉ có đau đớn, nghẹn ngào.
Những lời anh nói như một con dao cứa vào tim tôi.
“Ái Thi.... nếu như anh làm em đau lòng đến thế, em hãy quên anh đi!
Xem như anh chưa từng tồn tại là được ....anh không trách em đâu! Vì anh
yêu em hơn bao giờ hết! Em....em có yêu.... có yêu anh không?” Thẩm
Thiên Trí dùng chút hơi tàn của anh nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng sâu
thẳm.
Tôi lặng im, tôi phải làm sao? Tôi có yêu anh không? Nhìn linh hồn anh
dần trong suốt tôi hốt hoảng:
“Thiên Trí! Em... em yêu anh.....” Nghẹn ngào....đau khổ....
Anh nhìn tôi trên môi nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười tuyệt đẹp,
không chứa bi thương cũng không chút thù hận.
“Ái Thi....” Anh khẽ gọi tên tôi, tay anh nâng lên muốn chạm vào mặt
tôi, tôi rất muốn nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình nhưng giờ anh chỉ là
một linh hồn mỏng manh, dễ vỡ. Bàn tay anh đưa lên gần má tôi, tim tôi
như ai đó bóp chặt lại. Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ chạm vào má tôi..... chỉ
một chút nữa thôi.... Anh chợt tan biến....
“Thiên Trí!!!!!!!” Tôi gào lên trong nước mắt.
“Thiên Trí.... vì sao ông trời không để anh ấy có thể chạm vào tôi một
lần cuối cùng? Vì sao?” Tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Anh muốn được