“Hai người đừng ồn nữa, hồn cũng đã tan mất hai người còn ở đó tranh
cãi thì cả ba chúng ta đều chết hết, khi đó nhà họ Lô sẽ mất hết hương quả!
Bà nội già cả rồi sinh nỗi nữa sao?” Tiếng nói to lớn của Lô Hướng Nhật
vang lên, tôi và Lô Tử Nam quay đầu trợn mắt nhìn anh cả vĩ đại của mình.
“Bọn chúng cùng một phe!” Cù Ân Thiên nheo mắt.
“Ông và Lý Ngộ ở lại đối phó bọn chúng, tôi đi trước!” Cổ Chính Hiên
quay sang Cù Ân Thiên nói xong quay đầu nhanh chân chạy xuống lầu.
Tôi nhìn thấy Cổ Chính Hiên có ý định bỏ trốn hét to:
“Cổ Chính Hiên, đừng hòng chạy thoát!” Tôi nhanh chóng chạy theo Cổ
Chính Hiên.
Phân cách tuyến...
Tôi đuổi theo Cổ Chính Hiên xuống sân trường, sân trường vắng lặng
đến nỗi tôi có thể nghe tiếng bước chân phía trước của Cổ Chính Hiên vang
vọng. Tôi đuổi hắn đến bồn hoa phía sau trường thì mất dấu. Tôi đứng lại
quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng Cổ Chính Hiên đâu chỉ nghe
thấy tiếng lá rơi xào xạt. Tôi cẩn thận nghe ngóng thật kỹ, không dám bỏ
qua bất cứ âm thanh nào trong đêm.
Meo.... một con mèo đen từ trong bồn hoa bên cạnh phóng ra làm tôi
giật mình.
Ting....ting.... chuông điện thoại tôi reo lên, tôi lấy điện thoại ra nghe
máy. Người gọi tới là sếp Diệp.
“Bên em sao rồi? Em có bị thương không?” Giọng nói lo lắng của Diệp
Gia Thành truyền từ máy điện thoại vào tai tôi.