Bộ phận của tôi có Kỷ Ngự Trình, Hứa Yên, Tần Tuyết, Nguyễn Anny,
Đường Chấn, Cao Triệt, Lê Thường. Kỷ Ngự Trình là tự mình “hiến thân”
cho tôi, thực ra anh ta chức rất cao, ngang tôi cơ đấy nhưng lại kiêm luôn
cấp dưới của tôi. Vì một lý do rất đơn giản, anh ta rất yêu mến người chị
dâu này! Một mực đòi theo tôi cho bằng được, mặc kệ ánh mắt như nã đạn
của sếp Diệp anh ta vẫn cứ theo tôi. Tôi rất vui vì có người thần tượng mình
nên giơ tay tóm lấy Kỷ Ngự Trình mang về đội.
“Chào mọi người!” Tôi mỉm cười.
“Chào sếp!” Cả phòng 7 cặp mắt nhìn tôi mỉm cười.
“Sếp Kỷ, cái áo hôm nay anh mặc rất đẹp nha!” Tôi đặt túi xách xuống
chân bàn, ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn sếp Kỷ.
“Thật sao? Hèn gì vừa vào cửa ai cũng nhìn em!” sếp Kỷ bật cười.
“Ha ha....” Cả phòng bật cười.
“Vì họ nhìn thấy sếp Kỷ hôm nay trẻ ra mấy tuổi!” Tần Tuyết vừa sắp
xếp tài liệu vừa nói.
Tôi nhìn màn hình tinh thể lớn đang phát sáng trên tường chặc lưỡi. Tôi
quay sang nhìn mấy bảng tên đang nằm trên những chiếc bàn gỗ sáng
bóng.Vì sao bộ phận của mình toàn tên hai chữ thế này? Chỉ tôi và Kỷ Ngự
Trình là ngoại lệ.
Điện thoại trên bàn Hứa Yên reo lên, cô ấy là người chịu trách nhiệm
tiếp điện thoại của các bộ phận khác.
“Alo, phòng Tam vụ xin nghe!.... Dạ???? Dạ....vâng, thưa sếp!” Hứa
Yên gương mặt căng thẳng để ống nghe xuống, cả phòng ai cũng nhìn cô ấy
chờ đợi câu trả lời.