Chúng tôi chia nhau ra làm tất cả mọi việc, người truy thông tin, người
phát hình, người ghi chú, người nhìn và phân tích.... Siêu vi tính lần lượt
chạy những dòng chữ trắng xanh liên tục. Chẳng bao lâu toàn bộ bản đồ thu
nhỏ của nước O hiện lên rồi dần dần được Cao Triệt phóng to lên.
“Các điểm được khoanh vùng màu đỏ là những điểm bị tấn công lúc ban
ngày trong nữa tháng qua! Điểm màu xanh là thời gian tấn công vào ban
đêm” Cao Triệt lên tiếng.
“Nhìn chung hiện trường đều là những nơi công cộng, hiện trường bị tàn
phá nặng nề!” Lê Thường nghiêm giọng.
“Dùng lựu đạn hay bom mà hiện trường tan nát đến thế kia chứ?”
Nguyễn Anny lên tiếng.
Tôi nhìn siêu vi tính, hiện trường xe bị hư hỏng nặng, chiếc nằm úp
chiếc nghiêng ngã... có những tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Màn hình
chuyển đổi, hình ảnh vụ án được Đường Chấn đưa lên.
“Đây là toàn bộ hình ảnh có trong máy của nước O”
“Thật dã man...”
“Trời ạ....”
“Ôi, máu....”
Không thể tin được vụ án lại nghiêm trọng đến như vậy. Người chết nằm
la liệt, từng nơi xảy ra vụ án, từng hiện trường được trình chiếu chậm lại
trước mắt chúng tôi. Người chết nằm đầy đường, máu đỏ cả một vùng. Lớn
có, nhỏ có, người già cũng có.
“Các tờ báo mạng của khắp thế giới hiện nay đang nói về vụ thảm sát
này, nước O đang nằm trong tình trạng căng thẳng. Người dân không ai