“Bọn này không là người biến dị cũng là người có siêu năng lực thần bí,
hành động xong trốn thoát một cách dễ dàng!” Lý Đông Anh nhíu mài.
“Số lượng đông như vậy...phiền phức lớn rồi đây!” Trịnh Vĩ Bình than
khẽ.
“Lần này e rằng chúng ta không dễ dàng bắt được bọn chúng, chúng
dường như cũng mang năng lực như chúng ta” La Thúc Khiêm nhìn Diệp
Gia Thành.
“Mọi việc cần phải tính toán kỹ lưỡng để không làm tổn hại quân số PW,
tôi nghĩ lần này PW không thoát khỏi việc bị thương!” Kỷ Ngự Trình nhếch
mép.
“Sao miệng anh lúc nào cũng nói những điều xui xẻo hết vậy?” Cố Nhã
Yến liếc Kỷ Ngự Trình thái độ không thiện cảm lại có chút cáu gắt.
“Tôi thấy sếp Kỷ nói có lý mà, sếp Cố không phải chị vẫn chưa nắm
được tình hình đó chứ?” Tôi đưa mắt nhìn Cố Nhã Yến trên môi nở nụ cười
khinh bỉ
“Những người cùng phe lúc nào cũng bên vực nhau hết, đành chịu thôi
tôi không kéo bè kéo cánh như người ta...” Cố Nhã Yến nhếch mép, giọng
điệu xỉa xói.
“Ai kéo bè kéo cánh với nhau hả? Nhã Yến cô nói cho rõ!” Kỷ Ngự
Trình tức giận nghiến răng.
“Ai thì người đó tự biết!” Cố Nhã Yến cười khinh bỉ. Tôi không nói gì,
lúc này mà chọt vào thì chẳng khác nào tôi và cô ta cùng nhau đấu khẩu,
dường như cô ta đang rất nóng giận. Nữ phụ tới giờ lên cơn rồi.
“Nhã Yến...” Diêu Khúc Lan ngồi cạnh dùng tay đẩy nhẹ Cố Nhã Yến
một cái ý bảo cô ta đừng nên làm to chuyện nhưng nữ phụ ác độc nào nghe