“Tôi thấy như vậy là đủ! Ai muốn gây nhau thì bây giờ có thể ra ngoài
tiếp tục!” Giọng sếp Diệp lãnh khốc, ánh mắt đen láy tràn đầy tức giận nhìn
Cố Nhã Yến.
“Cô!” Diệp Gia Thành nhìn Cố Nhã Yến.
Nữ phụ Cố Nhã Yến cũng như mọi người đều giật mình trước hành
động của Diệp Gia Thành, nhìn khí thế đầy sát khí của sếp Diệp khiến cô ta
sợ hãi, có lẽ bây giờ cô ta mới thấy hối hận cho lời nói dại dột của mình.
“Gia Thành...em....” Cố Nhã Yến lấp bấp.
“Từ bây giờ cô bị đuổi khỏi Protect World!” Diệp Gia Thành lạnh nhạt.
“Gia Thành! Anh không thể đối xử với em như thế!” Cố Nhã Yến hốt
hoảng.
“Tan họp, 20h tối nay tiếp tục thảo luận!” Diệp Gia Thành hướng cửa
bước đi.
“Gia Thành, em sai rồi... Gia Thành... anh không thể đuổi em...” Cố Nhã
Yến nắm lấy tay Diệp Gia Thành, hai mắt cô ta rưng rưng.
Diệp Gia Thành liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình tỏ vẻ
ghét bỏ hất mạnh ra. Cố Nhã Yến chao đão nhưng nhanh chóng túm chặt
lấy cánh tay Diệp Gia Thành.
“Gia Thành, chúng ta biết nhau đã 12 năm, ba mẹ em là bạn của ba, mẹ
anh kia mà... Gia Thành... anh không thể nói đuổi là đuổi, em chỉ nói mấy
câu thì có tội gì?” Cố Nhã Yến rơi nước mắt, cố gắng siết chặt cánh tay
Diệp Gia Thành. Mọi người bàng hoàng nhìn động tác lớn mật của nữ phụ
họ Cố.