Diệp Gia Thành ghét nhất là bị kẻ khác dây dưa, níu kéo như thế. Đôi
mắt rét lạnh của sếp Diệp nhìn Cố Nhã Yến, giọng nói âm lãnh vang lên:
“Buông!”
“Em không buông, bằng mọi giá hôm nay anh phải nói cho rõ với em!”
Cố Nhã Yến lớn giọng.
“Nhã Yến, mau buông tay đi!” Diêu Khúc Lan nóng lòng, sợ hãi.
“Cố Nhã Yến, cô muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi nha!” Kỷ Ngự
Trình nhếch mép.
Tôi nhìn tình hình căng thẳng không biết phải làm sao, nếu bây giờ tôi
xông lên gỡ tay Cố Nhã Yến thì cô ta sẽ nổi điên lên không chừng cô ta sẽ
đẩy tôi ra rồi mắng tôi. Lúc đó Diệp Gia Thành sẽ tiễn cô ta lên đường sớm
hơn mà thôi. Tôi tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm như thế nào mới
tốt. Bên kia vẫn giằng co.
“Tôi nói cô buông! Có nghe không hả?” Diệp Gia Thành hất mạnh tay
Cố Nhã Yến làm cô ta văng ra đầu đập vào bàn họp.
“Ah....” Cố Nhã Yến ôm đầu, máu đã rỉ ra trên trán cô ta.
“Sếp Cố, cô không sao chứ?” Tôi nhìn Cố Nhã Yến bị chảy máu không
kiềm lòng được tiến lên đỡ lấy cô ấy.
“Buông ra, không cần mày giả mèo khóc chuột!” Cố Nhã Yến vung tay
tát tôi một cái chát.
Mọi người ngừng thở, Diệp Gia Thành trợn to mắt bước nhanh tới nắm
lấy đầu Cố Nhã Yến.
“Cút ra ngoài!” Diệp Gia Thành nắm tóc Cố Nhã Yến kéo cô ta đứng lên
rồi thảy mạnh ra ngoài cửa.