- Lô Ái Thi, từ bây giờ em chính thức trở thành thành viên PW, chúc
mừng em, em sẽ làm việc ở nơi này!
- Dạ...em...em...ư? Tôi càng nghĩ càng không hiểu, thời gian huấn luyện
của tôi vẫn còn kia mà, chính xác là còn 6 tháng. Vì sao lại....đầu óc tôi mù
mờ.
- Em đã được thông qua! Lý Đông Anh khoanh tay, anh ta dường như có
vẻ bất mãn. Tôi không nhìn lầm anh ta có vẻ không phục.
- Tôi đi đây, sáng mai 7h em đến nơi này trình viện! Lý Đông Anh nói
xong đi ra cửa, rồi đóng cửa lại, đi mất hút.
Cho đến khi đi đến phân cục tiếp nhận chức vụ mới, môi trường mới tôi
vẫn không hiểu vì sao tôi lại thông qua nhanh đến thế. Sếp Lý nói do tôi thi
tốt, diễn tập tốt nên mới có kết quả như thế.
Nhắc đến diễn tập tôi lại muốn khóc, sau hôm bị dâm tặc bí ẩn khinh bạc
trong rừng, khi về tôi đã khóc hết cả tuần, mặc dù tôi là người sống sót duy
nhất trong đội. Tôi không vui, tôi rất căm hận. Nếu để tôi biết hắn là ai, tôi
sẽ phế hắn.
Làm ở cục Thông tin tôi rất thích vì được tiếp xúc công nghệ, được cảm
ứng trên màn hình rộng lớn, được đeo Headphone to, nơi này là nơi điều
hành chỉ huy, định vị bằng công nghệ. Có tổng cộng 17 người, thêm tôi là
18. Lư Ngọc Đàn : nữ phụ đáng thương là cấp cao nhất, có 6 nam. Ai cũng
đẹp trai, tài giỏi, thạo công nghệ.
Tuy nhiên nơi này rất gần với cục Điều tra và bộ phận Tổng chỉ huy.
Cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gặp nữ chính và một đám
nữ phụ cao tay, thâm sâu khôn lường. Nơi làm việc là tầng 23 cách phòng
nam chính 2 tầng, nam chính ở tầng 25 cũng là tầng chót. Tôi tự nhũ với
lòng, “người không phạm ta, ta không phạm người” nếu như tôi lỡ có trông