thấy nam chính thì cũng đi đường vòng, nếu không có đường vòng, không
có cửa phụ thì tôi sẽ quay lại.
Ngày đầu tiên đi làm khá trôi chảy, mọi người đều rất chào đón tôi, Lữ
Ngọc Đàn đối xử với tôi cũng không tệ. Các bạn đồng nghiệp cùng phòng
rất nhiệt tình, họ còn khen tôi trẻ trung xinh đẹp như minh tinh điện ảnh nữa
chứ “Quả là dẻo mồm mà”.
- Em có muốn cả phòng tổ chức tiệc chúc mừng em gia nhập nhóm
không? Lư Ngọc Đàn đặt tay lên vai tôi.
- Dạ, không cần đâu ạ! Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy mỉm cười để lộ lúm
đồng tiền xinh xắn.
- Sao lại không? Bọn này đang định mang cậu đi Karaoke đây này!
Aterin nâng kính mắt.
- Đúng đó, chúng ta đi hát rồi đi ăn đi Tiểu Thi! Cô nàng Jeny mắt xanh
tinh ranh nắm lấy tay tôi.
- Được rồi, mọi người dừng tay, hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi ăn mừng
có thành viên mới thôi! Lư Ngọc Đàn vỗ tay ra hiệu.
Tất cả mọi người dừng tay, gật đầu rối rít. Với sự tiến bộ của thế kỷ 22,
con người trên thế giới đều dùng duy nhất một ngôn ngữ để giao tiếp với
nhau, chỉ khi về với quê hương gia đình thì mới dùng tiếng mẹ đẻ này thì
việc kết bạn là chuyện dễ dàng. Nhưng điều đó cũng khiến tôi rất khó khăn
trong việc tìm được bạn cùng đất nước. Chỉ nói một thứ tiếng tôi chẳng biết
ai đến từ nước nào.
Toi thu dọn đồ đạc xong xuôi, nói với mọi người:
- Các anh, các chị xuống dưới trước đi, em muốn điện thoại báo với bạn
cùng phòng một tiếng!