- Người mới? Người đẹp mà nói chuyện lạnh ghê, lại ngắn và cộc lốc.
hỏi mà như khẳng định vậy.
- Người mới! Tôi nhìn đôi môi xinh đẹp máy móc lập theo.
- Tôi đẹp lắm sao? Anh nhếch mép cười.
- Vâng....thật xinh đẹp!tôi cười rộ lên, mỗi khi tôi cười hai lúm đồng tiền
xinh như ánh mặt trời lại hiện ra.
- Đúng, thật đẹp! Người đẹp nhìn tôi, mỉm cười càng sâu. Anh này cũng
ghê nha, không phủ nhận lời khen của tôi luôn. (thật ra “anh ấy” đang nói ai
đó đẹp mà ai đó mê trai quá nên không hiểu)
- Anh....anh....làm ở đâu? Giây phút này tôi quyết định người đàn ông
xinh đẹp này tôi muốn làm quen.
- Tầng 25! Anh trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể.
- Em...em...ở tầng 23! Mắt tôi long lanh “Hay quá, gần một bên! Chỉ
cách hai tầng”
- Hửm? Anh có vẻ không hiểu ý tôi, nhếch đôi mài thần thánh.
Ô...tôi muốn té xĩu, thật là đẹp trao quá đi mất! 22 năm ở Thế kỷ 21 và
18 năm ở thế kỷ 22 tôi chưa thấy ai đẹp một cách kinh diễm như thế này
“Bà nội ơi, anh hai ơi, anh cả ơi, cả nhà ơi.....con chịu hết nổi rồi”....
“Phải chăng đây là tình yêu của tôi, phải chăng đây là một nữa của đời
tôi, phải chăng đây là cha của con tôi????”
“Hãy ôm lấy em đi, đến với em nào! Lại đây baby!!! Em sẽ yêu thương,
cưng chiều anh suốt đời, người ta hứa chỉ có mình anh thôi!!!” đầu óc tôi