“Em lạnh à?” sếp Diệp ngồi xuống giường nhìn tôi.
Tôi bĩu môi trùm chăn kín người không thèm trả lời. Diệp Gia Thành
cau mài:
“Anh cưng chìu em nên em sinh ra hư hỏng, ngang bướng rồi!” Chăn
trên người bị hất tung, người tôi bị một cơ thể ấm áp đè lên.
“Anh muốn gì, cút!” Tôi mím môi.
“Muốn dạy dỗ em một chút!” Diệp Gia Thành nhìn tôi bằng đôi mắt
lạnh, bàn tay lần mò vào cơ thể tôi, tôi run lên.
“Lần sau nếu còn không nghe lời, anh sẽ khiến em đi không nổi! Bây
giờ phải nếm thử hình phạt thì em mới biết!” Ai đó hôn lên trán tôi giọng
nói thâm trầm.
“Em biết lỗi rồi...” Tôi lí nhí trả lời.
“Biết thì tốt, mang ‘bánh bao’ ra chiêu đãi anh nào!” Con sói già nhỏ
giọng.
“Ahhh... anh đi chết đi!” Tôi hét lên.
“Nếu không sợ mọi người vào thấy anh đang được em chiêu đãi món
‘bánh bao’ thật ngon thì em cứ hét đi!” Sếp tổng ra giọng uy hiếp.
“Diệp Gia Thành, anh quá đê tiện... huhu” Tôi ấm ức.
Một hình phạt quá tàn khốc, hình phạt suốt mấy tuần vì bận vụ án nên
con sói không được ăn. Lần này con sói già tham ăn, ăn quá mức khiến tôi
ngay cả đi cũng liêu xiêu. Ăn xong con sói giũ đuôi “Nếu em trái lời anh,
hình phạt là như thế đấy, có hơn chứ không kém...”