Diệp Gia Thành nhìn tôi ánh mắt lóe lên, anh không nói gì bàn tay khẽ
chụp lấy eo tôi. Tôi quyết không theo mệnh lệnh nên túm lấy sếp Diệp nhấn
xuống nước
Người đàn ông này mạnh thật, ở dưới nước mà vẫn không yếu thế, thấy
Diệp Gia Thành vẫn sừng sững mà không bị tôi nhấn chìm tôi rất uất ức.
Thế là bản thân ra kế sách hèn hạ, bỉ ổi hơn nữa. Tôi nhào lên người sếp
Diệp, chiếc áo thun trễ vai màu trắng ướt đẫm để lộ chiếc áo ngực màu đen
bên trong tuột xuống vì cú nhảy lên bất ngờ của tôi.
Bờ vai trống rỗng, tôi ah lên một tiếng chẳng biết vì sao lại ôm lấy đầu
Diệp Gia Thành thật chặt. Khi nhìn lại mới mắc cỡ đỏ mặt vì tôi đã ôm lấy
mặt anh vùi vào ngực của mình. Hốt hoảng tôi buông vội hai tay ra trầm
mình xuống biển chỉ để lộ cái đầu nhìn sếp Diệp. Mọi người cách một
khoảng không xa đang nhìn chúng tôi diễn trò cười bí hiểm.
“Em định dùng sắc quyến rũ để được tha tội à?” Diệp Gia Thành nhếch
mép nhìn tôi.
“Đâu có, chỉ là sự cố bất ngờ thôi!” Tôi chu mỏ.
“Giờ có lên hay không?” Diệp Gia Thành nghiêm mặt.
“Tại sao em không thể tắm?” Tôi chớp mắt.
“Ăn mặc như vậy không được phép!” Diệp Gia Thành nhíu mài, trầm
giọng.
“Em mặc kệ anh...” Tôi xoay người bơi đi, phía sau có tiếng rẽ nước rồi
sếp Diệp ôm lấy tôi không cho tôi chạy thoát dù chỉ một giây.
“Diệp Gia Thành... anh buông ra... Lão Diệp xấu xa, đê tiện...” Tôi gầm
gừ không ngừng giãy giụa.