việc nhỏ. Vì thế tôi quyết định sẽ tung cước đá sếp Diệp văng xuống nước,
nhưng lại không đành lòng vì thế tôi chọn cách đẩy.
Tôi cắn môi nhẹ nhàng đi tới sau lưng Diệp Gia Thành giơ hai tay nhắm
ngay vai sếp Diệp đẩy thật mạnh. Người phía trước bỗng bước sang trái tôi
mất đà bay về phía trước chụp ngay lang can tàu.
“Ah.... may thật có lang can...” Tôi hú hồn.
Diệp Gia Thành nhíu mài bước những bước dài tới trước mặt tôi.
“Xem ra không dạy dỗ em không được rồi!”
“Anh.... anh muốn gì... đừng tới đây nha...” Tôi run sợ nhìn sếp Diệp
đang nhếch mép cười.
Cả người tôi bị ôm lên, giọng nói nghiêm khắc của lão đại vang lên
“Luôn có hành động đánh lén kẻ khác, có ý định xấu ám hại kẻ khác, gian
xảo, ba hoa...”
“Tha cho em đi, em hứa sẽ không tái phạm nữa...” Tôi mếu máo.
“Tha? Có kẻ ngốc mới tin em!” Diệp Gia Thành đôi mắt đẹp lạnh lùng
nhìn tôi. Cả người tôi bị tung mạnh lên không trung, tôi òa khóc....
“Móa nó.... Diệp Gia Thành... em không biết bơi....” Cho anh hết hồn
chơi, dù rằng tôi biết bơi nhưng trong giây phút ‘căm hờn’tôi muốn sếp
Diệp hối hận không thôi vì đã nghiêm khắc với tôi.
Tôi rơi ùm xuống nước, vừa chìm xuống tôi đã nhanh tay bịt lấy mũi rồi
quyết tâm không ngoi đầu dậy mà bơi khỏi chỗ mình vừa rơi xuống. Nhớ
lúc xưa còn ở nhà, Lô gia chúng tôi có một hồ bơi rất lớn tôi thường dụ dỗ
mấy anh của mình ra hồ rồi tung chân đá mấy anh rơi xuống, cảm giác ấy