Tần Tuyết bị Hứa Yên và tôi dụ dỗ nên không nói một câu phản đối đã
theo Hứa Yên nhảy ùm xuống nước với bộ đồ ngủ trên người vì không có
đồ bơi. Tôi ôm bụng nhìn dáng bọn họ nhảy xuống nước cười một buổi
Thật lòng tôi cũng cầu cho có sếp nào đó để ý hai cô gái dễ thương đó
để chúng tôi “về chung một nhà”, hai cô ấy chẳng tệ chút nào, quan trọng là
tấm lòng mà. Mọi người ai cũng xuống nước bơi trông rất vui vẻ chỉ thiếu
mỗi nữ chính Diêu Khúc Lan, nam chính Diệp Gia Thành và nam phụ Trần
Ngạn Quân. Sếp Mạch giờ này chắc đã ôm chăn đi ngủ.
“Sếp Trần, sao anh không xuống biển?” Tôi đến gần Trần Ngạn Quân,
anh ta đang nhìn mặt biển rộng thênh thang có vẻ thất thần.
“À, không có gì thú vị” Trần Ngạn Quân quay đầu mỉm cười với tôi.
“Sếp Trần....” Tôi nhìn Trần Ngạn Quân với ánh mắt gian xảo.
“Có chuyện gì à?” Trần Ngạn Quân nhướn mài.
“Sếp Trần.... anh thích sếp Diêu có đúng không?” Tôi nháy mắt.
“Khụ... khụ... ai nói với em điều đó?”
“Đâu cần ai nói, em có thể nhìn ra mà” Tôi bật cười vỗ vai Trần Ngạn
Quân.
“Sếp Trần nếu anh thích sếp Diêu thì cứ mạnh dạn bày tỏ đi, nếu không
mất vợ như chơi nha, mấy hôm trước em thấy sếp La có ý đồ ve vãn sếp
Diêu rồi đó” Tôi tặc lưỡi.
“Nói bậy gì đó, anh không có...” Trần Ngạn Quân chau mài.
Tôi bĩu môi, rõ ràng thích muốn chết mà bày đặt chối bay chối biến. Tôi
bĩu môi cười đểu, chổ Trần Ngạn Quân đứng vừa vặn là nơi không có lang
can bảo vệ, nước biển tràn lên mặt sàn duới chân anh ta rồi nói đúng hơn