“Sương mù dày đặt như thế nếu sào huyệt bọn tội phạm ở trong núi thì
khó mà bắt chúng được” Kỷ Ngự Trình nâng ba lô trên vai chen vào.
“Mưa có thể làm sương mù tan đi nhưng sẽ gây khó cho việc đi lại vì
đường núi trơn trợt” Diêu Khúc Lan lắc đầu với sếp Trần.
“Mọi người yên tâm đi, chiều có gió Bắc thổi qua núi đám sương mù
cản lối này nhất định sẽ tan” Diệp Gia Thành mỉm cười.
“Cảnh nơi này đẹp thật...” Tần Tuyết nhìn xung quanh xuýt xoa.
“Nơi này quay phim cổ trang là khỏi phải chê!” Hứa Yên gật đầu.
“Em thấy mấy vị đại hiệp mà bay lên thì thế nào cũng đụng vào cây té u
đầu thôi, rừng toàn cây thế này... chậc....” Tôi lắc đầu mỉm cười.
“Ha ha... đúng rồi đó” Kỷ Ngự Trình bật cười sau câu nói của tôi.
“Chúng ta ở đây chờ tới chiều ư?” Trần Ngạn Quân quay sang nhìn sếp
Diệp.
“Đi xung quanh xem xét địa hình một chút, nếu xảy ra xung đột thì
chúng ta còn biết đường” Diệp Gia Thành mỉm cười. Gần đây tôi thấy sếp
Diệp khác xa nguyên tác của Đậu Khấu, rất thích cười và rất thích đùa. Tôi
mỉm cười e thẹn