“Gia Thành, em không sao chúng ta đi có được không? Mọi người vì
một mình em mà chậm trễ hành trình sẽ không tốt đâu!”
“Không sao, xem như ngồi nghĩ giải lao” Diệp Gia Thành đưa tôi chai
nước suối mỉm cười.
Anh là như vậy có gọi là thiên vị không sếp Diệp? Tôi đón lấy chai nước
suối đưa mắt nhìn xung quanh mọi người đang nói cười rất vui vẻ, dường
như không có ai phiền hà gì. Diệp Gia Thành chợt bắt lấy tay tôi, giọng nói
dịu dàng “ Nếu như anh cõng em thì tốt rồi, anh muốn em rèn luyện bản
thân lại thành ra thế này...”
“Em không sao, làm sao em cứ ở mãi trong đôi cánh cho anh che chở
được chứ?” Tôi bật cười nắm lấy tay anh. Diệp Gia Thành dường như rất
hài lòng trước câu nói của tôi nên môi anh khẽ nhếch lên tạo nên một đường
cong đẹp mắt.
Phân cách tuyến...
9h30 phút sáng...
Bên cục thông tin PW vừa cho biết địa hình núi Thành Tây rất hiểm trở,
đường dốc khó leo trèo, cây cối rậm rạp và người dân bản địa khó thân
thiện. Gần đây khí hậu có sự thay đổi nên thường xuyên xuất hiện mưa to
làm đất lỡ. Nghe mọi người trong thành phố đồn đại có “ma rừng” thường
xuyên lai vãng xung quanh. Vô số bất lợi cho chúng tôi khi điều tra hết
ngọn núi này, theo hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy đi vào trong nữa sẽ
có sương mù che khuất tầm nhìn vì thế không thể dừng trực thăng dò xét
được.
“Nếu có mưa thì hay quá, như vậy sương mù sẽ giảm đi rất nhiều” Trần
Ngạn Quân tặc lưỡi.