hình hiện tại tôi không cho phép mình nói anh biết tôi đã bị rắn cắn và hình
như con rắn ấy có độc. Tôi cắn răng tiếp tục bò lên con dốc.
Diệp Gia Thành không rời mắt khỏi tôi cho tới khi tôi tới phía trên, anh
dùng tay đẩy tôi lên trên. Trần Ngạn Quân nắm lấy tay tôi kéo lên.
“Có chuyện gì vậy? Em la to quá Ái Thi” Trịnh Vĩ Bình nhẹ nhàng quan
tâm tôi.
“Em chộp phải gốc cây có rắn” Tôi thỏ thẻ.
“Ái Thi, em bị rắn cắn rồi, là rắn độc” Vì cầm lấy đúng tay trái của tôi
nên Trần Ngạn Quân đã phát hiện dấu răng của rắn.
Tôi ổn định thân hình đứng với mọi người, Diệp Gia Thành sau khi lên
tới nghe Trần nGạn Quân nói nhanh tay bắt lấy tay tôi.
“Vết cắn hình chữ V, rắn rất độc, vết cắn hiện lên rất rõ” Anh nhíu mài.
“Mau lấy thuốc trị rắn cắn.... cả thuốc tiêm lẫn thuốc uống” Diệp Gia
Thành hướng Mạch Chỉ Đình lớn giọng hô.