“Thấy ghét” Tôi chu mỏ bò lên.
“Em làm đất cát rơi xuống làm sao anh ở dưới được?” Diệp Gia Thành
nhìn bàn chân tôi, rồi nhìn lên tay tôi “Nắm chắt vào”
Tôi nắm chắt lấy gốc cây nhỏ rồi tiếp tục leo lên nắm một gốc cây tiếp
theo, gốc cây thông nhỏ nhắn nhưng tôi không cảm nhận được vỏ cây sần
sùi mà cảm nhận được nó mềm mềm lành lạnh. Linh tính mách bảo, tim tôi
đập tăng tốc, đưa mắt nhìn thì thấy mình nắm trong tay cả gốc cây lẫn một
con rắn nhỏ màu xanh lục. Con rắn khè lưỡi cắn vào tay tôi một phát.
Không kịp thét lên kinh sợ thì nó đã cắn tôi rồi. Tôi hét lên kinh hãi một
tiếng rồi buông tay trái lẫn tay phải ra, để cả người rơi xuống tự do. Con rắn
cũng vì tôi buông ra nên nhanh chóng bò lên trên.
“Ahhhhhhhhhhhhhhh...”
“Ái Thi” Diệp Gia Thành hô lên nhanh tay chụp lấy tôi ôm vào lòng.
Mặt tôi tái xanh không còn một giọt máu, lúc này tôi biết mình không thể
ngất đi. Lúc nảy tôi rất sợ nhưng lại không ngất đi mà theo quán tính chỉ
buông tay ra. Nếu tôi ngất đi sẽ tạo gánh nặng cho Diệp Gia Thành, tôi
không tự leo lên dốc thì sẽ rất khó cho sếp Diệp mang tôi lên.
“Em làm sao vậy?” Diệp Gia Thành gương mặt hoảng sợ nhìn tôi.
“Nếu anh không chụp em lại kịp lúc thì em đã rơi xuống dốc rồi có biết
không? Xảy ra chuyện gì??” Diệp Gia Thành một tay ôm chặt tôi vào lòng
một tay nắm chặt gốc cây phía trên.
“Ông xã huhu... em sợ quá em chộp phải con rắn đang quấn ở gốc cây”
Tôi xanh mặt khóc lên.
“Đừng sợ, không sao rồi, nó chạy mất rồi. Chúng ta tiếp tục lên” Giọng
nói cưng chìu của anh làm tôi trấn tỉnh. Cổ tay tôi rất đau nhưng vì tình