“Đường nào cũng lên tới dỉnh núi thôi, đi đường rộng nhất vậy”
Đường rộng nhất chắc hẳn nhiều người đi qua nhất, chúng tôi nối đuôi
nhau lên núi. Diệp Gia Thành nắm tay tôi đi lên dốc cao giọng nói ấm áp:
“Cẩn thận! Đừng đạp lên hòn đá đó dễ bị lỡ đất té, đưa tay cho anh!”
Tôi ngẩng đầu đưa tay cho sếp Diệp. Anh kéo tôi lên rồi nhanh chóng
nắm lấy tay tôi bước đi. Tôi quay đầu nhìn mọi người phía sau Nơi dốc khó
lên nên mọi người cũng đi rất chậm. Diệp Gia Thành không thèm quan tâm
đi một mạch luôn.
Đường đi rất dốc, nữ chính Diêu Khúc Lan đã mấy lần bị trượt vì địa
hình dốc. Tần Tuyết trèo lên cao hai chân cô ấy cứ run lên vì sợ độ cao, tôi
nhìn mà nuốt nước miếng. Tôi cũng sợ độ cao ah. Lần này tôi và sếp Diệp
không đi trước mà đi sau cùng, Lê Thường đã mấy lần từ trên dốc bị trượt
xuống may mắn có Cao Triệt kéo lại.
“Áh....” Hứa Yên hét lên, xém té xuống. Đường Chấn nắm cô ấy lại.
Mọi người hoàng hồn.
“Mọi người cẩn thận, đường đi rất dốc” Diệp Gia Thành cau mài nhìn
mấy người phía trước đã leo gần tới phía trên. Chúng tôi là leo dốc chứ
chưa tới núi cao, đất màu vàng đỏ khô cằn vì nơi này ít mưa té lên hẳn rất
đau.
“Khúc Lan, đưa tay cho anh!” Trần Ngạn Quân đã lên được phía trên
đưa bàn tay mình xuống nói với nữ chính. Diêu Khúc Lan đưa tay nắm lấy
tay Trần Ngạn Quân thuận lợi leo lên cao. Xung quanh dốc có rất nhiều cây
mọc nên có té cũng sẽ bị đám cây ấy giữ lại. Chỉ sợ té đập đầu vào gốc cây
to mà thôi. Chờ mọi người leo lên hết sếp Diệp mới nắm tay tôi chuẩn bị
chinh phục ‘dốc tình’.