Phân cách tuyến...
Đèo vô cùng dốc và hiểm trở, với kỹ thuật lái xe của Diệp Gia Thành
chúng tôi thuận lợi qua đèo. Các xe phía sau cũng thuận lợi qua đèo. Chúng
tôi dừng xe dưới chân một dãy núi cao, nơi này đường được xây rất tốt,
chứng tỏ nước O đầu tư cho du lịch rất nhiều. Xung quanh toàn là những
cây thông cao vút, có cả những loài cây tôi không hề biết tên.
“Vào trong sẽ có rất nhiều cảnh đẹp, có hoa có động vật.. về đêm nơi
này là một nơi lý tưởng cho việc ngắm sao đấy!” Kỷ Ngự Trình mỉm cười
nhìn chung quanh.
“Vậy khi bình minh lên hẳn cũng là nơi lý tưởng ngắm bình minh hay
chiều xuống sẽ là một nơi lý tưởng ngắm hoàng hôn đi” Tôi hít một hơi
cảm nhận khong khí trong lành của núi rừng.
“Đương nhiên rồi!”Trần Ngạn Quân đột ngột xen vào.
“Khi nào bắt được tội phạm chúng ta kéo nhau đến đây nghỉ dưỡng đi!”
Trịnh Vĩ Bình hài hước.
“Chuyện đó để sau hẳn tính!” Diêu Khúc Lan nhìn xung quanh cảm
thán.
“Nơi này đẹp thật đó! Có sóc nữa kìa...” Tần Tuyết hô lên.
“Wow...” Chúng tôi ai cũng tỏ vẻ rất thích nơi này.
“Nơi này có khả năng là sào huyệt của bọn tội phạm” Tiếng nói của
Diệp Gia Thành làm chúng tôi thấy căng thẳng ra.
Không ai nói gì gương mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Gia Thành nhìn
xung quanh sau đó bắt đầu nói rõ nhiệm vụ: