“Chúng ta sẽ không chia tách thành đội hình nhỏ như trước mà sẽ đi
cùng nhau. Nơi này không yên bình như bề ngoài của nó nữa, có lẽ bọn tội
phạm đã biết PW tiến vào địa bàn của chúng rồi. Mọi người nhớ cẩn thận.
Cảnh sát và lính đặc vụ sẽ ở bên ngoài tiếp tế cho chúng ta, nếu chạm trán
chẳng may hết đạn có thể chạy ngược ra ngoài nhận tiếp tế, có hiểu
không?”
“Đã rõ!” Chúng tôi đồng thanh.
“Còn nữa, dù như thế nào tính mạng cũng là quan trọng nhất, không
được quá kích động mà không màng đến tính mạng. Đồng đội là thứ hai,
không được hy sinh hay bỏ mặt đồng đội!” Diệp Gia Thành hùng hồ tuyên
bố.
“Rõ!” Chúng tôi một lần nữa hô to. Tôi khinh ngạc
“Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất đắc dĩ chúng ta phải hy sinh vì
nhiệm vụ, thậm chí hy sinh cả đồng đội> Giọng nói Diệp Gia Thành lại
vang lên, chúng tôi mở to mắt có vẻ không hiểu lắm nhìn Diệp Gia Thành
nhưng anh quay đầu đi. Để mặc chúng tôi tự hiểu sao? Kẻ nhỏ mọn, “phản
diện”.
Chúng tôi đi theo Diệp Gia Thành bắt đầu đi xung quanh núi quan sát
tình hình. Mỗi người điều mang một chiếc ba lô trên vai, súng được trang bị
giắt gọn gàng bên hông. Vì đường núi khá dốc và có nhiều đá cội nên Diệp
Gia Thành thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi.
“Nam hỗ trợ nữ đi” Diệp Gia Thành nhẹ giọng. Mọi người hiểu ý nắm
lấy ta thành viên nữ bên cạnh mình.
Đi xung quanh một vòng chúng tôi phát hiện có nhiều con đường lên
núi, không biết phải đi đường nào nên dừng lại nhìn sếp Diệp. Diệp Gia
Thành mỉm cười: