Thành nhìn tôi chau mài:
“Ăn nhiều bị đau bụng thì làm sao?”
“Nhưng không ăn sẽ bị đói đi không nỗi nga” Tôi bóc một con tôm cho
vào miệng.
“Đến đó em mà đau bụng muốn đại tiện thì cứ vô bụi cỏ mà giải quyết
nhé!” Lời nói ác ý của sếp Diệp vang lên tôi cắn môi hai mắt rưng rưng
nhìn anh.
“Còn lâu, đến đó em sẽ tiện lên tay anh!” Tôi nghiến răng.
Diệp Gia Thành mở to mắt nhìn tôi, anh chợt mỉm cười đầy gian xảo:
“Được thôi, đến lúc đó em cứ việc cởi quần mà tiện. Anh cũng sẽ ‘tiện’
theo em nhưng ‘tiện’ của anh khác với ‘tiện’ của em”
“Tiện của anh là tiện gì?” Tôi ngạc nhiên mút lấy ngón tay dính dầu mỡ
của mình.
Diệp Gia Thành bắt lấy ngón tay tôi bỏ vào miệng anh mút nhẹ, âm
thanh khe khẽ mềm mại vang lên chùn chụt.... Tôi đỏ mặt rụt tay về nhưng
bị anh giữ chặt:
“Tiện của anh là tiện trong ‘đê tiện’.... Em cứ việc cởi quần, không chờ
em tiện lên tay anh, anh sẽ ‘đê tiện’ với em trước, khi em vừa cởi quần
ấy...”
“Diệp Gia Thành.... anh... anh...” Tôi run tay không biết phải nói gì. Giờ
đã biết rõ tiện của anh là tiện gì rồi.
“Tốt nhất đừng ‘tiện’ với anh bà xã nhỉ” Diệp Gia Thành buông tay tôi
quay đầu bật cười khởi động xe.